Hiện tại mình có hơn 150 nhân viên. Và một câu thắc mắc của nhiều người khi gặp mình là, “Nhìn Na nhỏ nhẹ vậy làm sao quản lý được chừng đó con người? Có phải đằng sau tấm màn là một bà la sát phùng mang trợn má không?”
Mình trả lời là không, mình ít khi la nhân viên lắm. Ngay cả lúc người ta làm sai mình cũng nói lý lẽ chứ không chửi mắng hay la ó gì đâu. Thật ra bản chất mình là người nóng tính, hồi xưa ai làm gì sai bực quá không kiểm soát dc là nạt ầm lên. Nhưng càng lớn tuổi càng phát hiện ra là nội lực nằm ở lý lẽ và cách mình ứng xử chứ không phải ở âm lượng phát ra. Ngược lại, khi mình la hét là mình bất lực và thiếu kiểm soát, nó minh chứng cho sự yếu đuối của bản thân. Trọng lượng của lời nói mình nằm ở lý lẽ sắc bén chứ không phải ai la to hơn là thắng.
Không phải chỉ với nhân viên, mà với chồng con mình cũng phát hiện ra như vậy. Khi người mẹ dùng giọng thấp mà kiên quyết thì đứa trẻ sẽ nghen lời hơn khi la mắng. Khi người vợ xuống tông và nói “chúng ta cần nói chuyện” sẽ khiến chồng lắng nghe và xem trọng hơn là lúc cao giọng...
Bởi vậy, đừng bao giờ lầm tưởng nhỏ nhẹ là hiền, là dễ bị bắt nạt, là mong manh yếu đuối nha!
Love,
Hannah