Na quen khá là nhiều người nổi tiếng trong thị trường. Na còn nhớ lúc mới viết blog Na đi ăn với một nhóm các bạn gái xinh đẹp nổi tiếng thì bất chợt mọi người nhắc đến anti-fan và việc bị nói xấu trên mạng. Một bạn đã bật khóc nức nở, chia sẻ là bạn bị một nhóm nào đó bịa chuyện nói xấu. Na mới nói với em ấy là, "Em thông minh, xinh đẹp, lại nổi tiếng như vậy thì chắc chắn phải có người ghét rồi. Mà đã làm người thì tốt cỡ nào cũng sẽ có đứa ghét mình, nên em cứ phớt lờ đi." Nói thì nói vậy thôi, chứ Na hiểu những lời nói ác ý từ người khác nó có thể làm sát thương kinh khủng. Nhất là những em gái mới lớn tâm lý chưa vững hoặc những người nhạy cảm sẽ cảm thấy rất tổn thương. Nghiên cứu người ta chỉ ra là con người thường nhớ những lời nói xấu về mình lâu hơn và cũng bị ảnh hưởng với nó hơn lời khen rất nhiều. Bởi vậy, có 100 lời khen mà 2 câu chê thì chúng ta sẽ bị nhớ và tập trung vào câu chê hơn đó.
Ngày xưa Na không hiểu nổi vì sao những người nổi tiếng, xinh đẹp, giàu có lại bị trầm cảm đến tự tử. Họ có trong tay hết mọi thứ thì phải sướng lắm sao lại ngu dại như vậy nhỉ. Na nghĩ mình mà được như họ chắc mình sẽ rất hạnh phúc. Giờ làm blog thì Na mới hiểu ra, tất cả những cái mình nói, tất cả những việc mình làm, thậm chí những cái mình không nói và không làm cũng có thể bị đem ra mổ xẻ và thêu dệt. Cũng may, Na chưa phải là người nổi tiếng và những bạn follow mình hầu hết là những người có học thức và đàng hoàng nên không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng Na rất thương và cũng rất khâm phục những người của công chúng vì những áp lực và cuộc chiến nội tâm mà họ phải chống chọi mỗi ngày.
Không những chỉ có trên mạng đâu nha, ở bên ngoài môi trường công sở, trường học, ngoài xã hội mỗi ngày cũng là một cuộc chiến rồi. Bởi vậy, xã hội cần lắm những người văn minh, thấu hiểu để không làm tổn thương nhau. Hôm trước Minh nhà Na đi học về kể là trong lớp còn một bạn mặc tã đi học. Lúc bạn giơ tay lên thì con thấy tã nên đã trêu bạn trong lớp. Nghe xong mình đã phải lập tức chỉnh con để con hiểu hành động như vậy là không tốt và sẽ làm cho bạn kia bị bẽ mặt. Biết đâu bạn bị bệnh gì đó cần phải mặc tã thì sao. Minh nghe mẹ giải thích rồi mới hiểu là mình sai, và hứa là không làm như vậy nữa. Có nhiều người cũng như Minh vậy, nói cho vui, cho sướng miệng mà không nghĩ sự tổn thương nó có thể mang lại cho người khác.
Nếu xã hội có nhiều người dễ thương hơn thì cuộc sống sẽ đẹp và dễ chịu hơn các nàng nhỉ?
Love,
Hannah
Hình nhà ở Santorini thấy đẹp bình yên quá nên chôm