Chị bạn Na kể là hồi mới cưới chị yêu chồng say đắm. Vì yêu và muốn chồng được thoải mái nên cái gì chị ấy cũng làm cho anh. Lo từng miếng ăn, cái mặc, con cái trong nhà, nói chung là việc gì chị cũng giải quyết. Vì sự chăm sóc quá chu đáo của chị mà từ từ anh bắt đầu ỷ lại mọi thứ cho vợ. Anh nghĩ cái gì chị cũng làm tốt rồi, không cần anh giúp đỡ. Còn chị thì ôm đồm nhiều quá và cái gì cũng tự làm được nên một ngày cảm thấy không cần anh ở bên nữa. Họ mất đi sự chia sẻ và từ từ tình yêu của chị phai nhạt dần. Đến khi nhận ra thì tất cả đã quá muộn.
Khi nhìn vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc của họ thì rõ ràng lỗi không phải vì anh chồng vô tâm mà do người vợ quá ôm đồm. Đây là một vấn đề mà Na thấy rất nhiều phụ nữ Việt Nam mắc phải. Vì yêu chồng yêu con mà cái gì cũng muốn làm, cái gì cũng muốn chăm. Rốt cuộc hôn nhân không có sự chia sẻ, con cái thiếu tự lập. Bạn biết không, chăm chồng con thì tốt nhưng đừng đảm quá. Sự hy sinh sự tận tuỵ của mình chưa chắc đã là một điều tốt. Nhiều khi nó lại là mầm mống giết chết hôn nhân đó. Na không cổ xuý cho lối sống ích kỷ, nhưng hôn nhân cần có sự chăm lo từ cả hai phía. Lúc người này mệt thì người kia chăm và ngược lại.
Có nhiều chị em hỏi Na bí quyết lấy được anh chồng chăm lo cho gia đình và yêu thương vợ con. Bí quyết thật ra rất đơn giản: Na không phải là vợ đảm.
Love,
Hannah