Hồi bé Na hay nghe Mẹ nói với mấy chị là con gái học nhiều làm gì, rồi cũng để lấy chồng thôi. Mặc dù Na may mắn lớn lên ở Mỹ, và không có tư tưởng ở nhà nội trợ để cho người khác nuôi. Nhưng ở đâu đó trong tiềm thức Na vẫn luôn nghĩ là mình chỉ cần có một công việc khá là được rồi, còn việc làm giàu, những thứ hoành tráng cứ để chồng đảm nhiệm. Rồi tự dưng dạo gần đây Na tự hỏi mình, tại sao mình không tự làm mà phải để áp lực sự nghiệp đó lên vai chồng? Mà cho dù anh ấy có làm tốt rồi, thì mình cũng có thể tự làm của riêng mình mà. Khi mình có tư tưởng ỷ lại cho người khác, thì bản thân mình sẽ trờ nên ù lì thụ động, chỉ ngồi chờ sung rụng và chỉ kỳ vọng vào điều kỳ diệu ai đó sẽ làm cho mình. Trong khi bản thân chúng ta, cũng có học thức, có tư duy, vậy thì vì sao không thể tự mang điều kỳ diệu đến cho mình? Biết bao nhiêu người ngoài kia làm được, tại sao mình không nhỉ. Nói chung là Na quyết tâm rồi mọi người ạ, từ nay Na sẽ tự xây giấc mơ của riêng mình.... có ai muốn đi chung không?
Love,
Hannah