Hôm trước có người phỏng vấn Na hỏi là Na đi làm có bao giờ gặp áp lực gì mà muốn bỏ cuộc không?
Trời ơi có chứ sao không, làm gì mà không có áp lực. Lúc đi làm công cho người ta thì bị áp lực công việc, áp lực với sếp, áp lực với cả đồng nghiệp. Nhất là khi cảm thấy mình bị quá tải quá, bị đối xử thiếu công bằng, bị chơi xấu, hoặc những cố gắng của mình không được công nhận...Na có kể cho mọi người là có đợt Na làm report lúc 1h sáng, buồn ngủ lắm mà không thể đi ngủ vì làm chưa xong. Lúc đó Na chỉ muốn gục trên laptop của mình để khóc thôi nhưng vẫn phải cố làm vì khóc cũng...mất thời gian.
Bây giờ làm chủ rồi thì còn áp lực gấp trăm lần. Áp lực phải kiếm đủ tiền mỗi tháng để trả lương cho mấy chục con người, tiền thuê mặt bằng, tiền vận hành và cả tỷ thứ tiền. Áp lực quản lý đội ngũ sao cho tốt để khách hàng cũ không bỏ đi và khách hàng mới sẽ đến. Áp lực làm sao để phát triển bản thân và phát triển nhân viên, để làm sao mình trở thành một người quản lý tốt hơn để người ta nể mình và tự nguyện làm hết mình cho mình chứ không phải vì sợ hay vì mưu sinh...vv...
Nói chung là làm gì cũng sẽ gặp áp lực. Nhiều khi Na mệt quá muốn bỏ hết, nằm ở nhà cho chồng nuôi cho rồi. Nhưng lúc đó chắc lại cũng gặp áp lực nữa vì khi tiêu tiền của người khác mình sẽ không thấy thoải mái và cảm thấy bản thân mình vô dụng....
May một cái Na là người lạc quan lắm. Na nhớ hồi xưa Na đi phỏng vấn có chị Sếp kia hỏi Na là điểm gì ở mình mà Na thích nhất. Na đã trả lời là tính lạc quan và khả năng tự động viên mình. Trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn, mệt mỏi cỡ nào thì Na cũng sẽ nhìn ra được ưu điểm của nó. Khi bệnh hoạn mình sẽ trân trọng cuộc sống và người thân của mình hơn. Áp lực trong công việc sẽ làm mình phát triển và giỏi giang hơn (không có áp lực khó phát triển lắm). Khi bị thất bại hay vấp ngã thì Na sẽ coi nó như là một bài học để lần sau mình có kinh nghiệm làm tốt hơn. Khi mệt Na luôn tự vỗ vai mình rồi tự nói là "thôi cố thêm chút nữa, khó khăn nào cũng tạm thời thôi." Cứ vậy mà bước qua những khó khăn. Mà khi mệt quá thì cùng lắm vùi vào lòng chồng khóc một trận xong lại đứng dậy mần tiếp thôi. Cuộc đời mà, đâu có cái gì là sẵn hết cho mình. Mà sẵn hết rồi thì cũng đâu còn gì thú vị nữa đúng không nàng?
Love,
Hannah