Lúc mới làm video trên youtube Na cứ không hiểu tại sao có người lại vào unlike và chê video của mình. Rồi ban đầu khi mới livesteam và post bài trên page này cũng vậy, cứ có người vào thả giận. Ban đầu Na cũng cảm thấy hơi bực mình, vì mình chẳng làm gì ảnh hưởng đến họ. Những chia sẻ của mình họ thấy bổ ích thì tốt, không bổ ích thì thôi, việc gì phải ghê gớm làm gì. Bình thường Na cũng vậy, thấy cái gì hay thì like, ko hay thì thôi bỏ qua. Nhưng sau này Na xem rất nhiều video, có những video của trẻ con hát hay và đáng yêu dã man, vậy mà cũng có người vào chê. Tất cả các video trên youtube đều có người unlike, bất kể là nội dung gì. Lúc đó tự dưng Na hiểu ra là, à trên đời sẽ luôn tồn tại những người xấu tính, ghê gớm, chuyên đi ghen ăn tức ở với người khác. Vậy nên không việc gì mình phải để tâm và làm nó ảnh hưởng đến mình cả.
Không phải ở trên mạng mà ngoài đời cũng như vậy. Chúng ta sẽ luôn gặp những người ganh tị xấu xí như vậy. Ngay cả Mother Teresa, người đoạt giải Nobel Prize cũng bị người ta chê bai, nói xấu huống chi là mình. Khi có cuộc sống vui vẻ, thành công trong sự nghiệp, được đi du lịch hoặc ăn ngon mặc đẹp thì chắc chắn sẽ có người ganh ghét bạn. Không chỉ là người lạ mà nhiều khi cả người quen và bạn bè cũng có thể buông ra những câu nói mỉa mai.
Sự thật là những người ghê gớm ganh tị thường là những người có cuộc sống bất hạnh hoặc thiếu tự tin về bản thân. Ở ngoài họ chê bai nhưng trong tâm lại mong muốn được như bạn nên mới sân si. Chẳng ai đang vui vẻ hạnh phúc yêu đời mà phải hằn học ghê gớm với người khác cả.
Bởi vậy, khi gặp haters thì mình phải xác định là MÌNH KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ, MÀ KẺ XẤU TÍNH GHÊ GỚM ĐÓ MỚI CÓ VẤN ĐỀ. Chúng ta không thể điều khiển được suy nghĩ của người khác mà chỉ có thể khống chế được cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Cho nên hãy đừng để tâm đến những người ghét mình. Hãy tránh xa họ ra, nhấn nút block cho họ biến khỏi cuộc đời mình. Mình tập trung phát triển bản thân, sống vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Ai sân si ghê gớm thì tự họ bực, tự họ khổ, kệ bà họ! Đúng hem?
Love,
Hannah