TÂM SỰ TỐI THỨ 7

TÂM SỰ TỐI THỨ 7

Lúc học lớp 3 Na bị tai nạn trong lúc đi học về. Đang đi bộ thì bị xe máy tông và kéo lê trên đường nên cánh tay trái tróc da và chảy máu nhiều lắm. Đến bây giờ vẫn còn để lại sẹo dài trên tay nếu nhìn kỹ. Lúc anh tài xế bồng Na vào nhà thì mẹ hốt hoảng chạy ra, kiểm tra Na từ đầu đến chân xong thốt lên một câu mà Na nhớ đến bây giờ: “May mà nó không chết!”

Rồi đến năm lớp 4 Na chơi kéo co bị bong gân phải đi nắn xương đau dã man, tay không cử động được cả tháng trời. Mẹ Na nói, còn may bị thương ở tay chứ bị ở chân là khỏi đi luôn. Nói chung trong nhà Na ai bị gì mẹ cũng nói, may không bị nặng hơn, may không chết, may mới mất của chứ không ảnh hưởng sức khoẻ vv.... Nếu hỏi Na học điều gì từ mẹ nhiều nhất, Na sẽ nói là góc nhìn lạc quan của mẹ trong nghịch cảnh.

Na nghĩ đây là lý do có người sống trong bất hạnh và đau khổ cả đời, còn có người cả cuộc đời toàn là niềm vui và điều may mắn. Trong tất cả nghịch cảnh người “may mắn” sẽ nghĩ là:
- May mới bị thương chứ không chết.
- May mới bị lừa mấy chục tr chứ không phải nhiều hơn.
- May có ông sếp ghê gớm để mình có cơ hội luyện tính kiên nhẫn.
- May phát hiện chồng ngoại tình để còn cơ hội lấy lại ông khác xịn hơn.
- May vẫn còn có cơm no, chăn ấm, mái che đầu.
- May phát hiện nó đâm sau lưng mình để biết mà còn nghỉ chơi.
- May ly hôn khi chưa có con.
- May cưới trúng ông chồng tệ nhưng lời được đứa con hết sức dễ thương.
Còn người “bất hạnh” trong hoàn cảnh tương tự sẽ nghĩ sao cuộc đời họ quá bất công, trách số phận xui xẻo, oán than cả thế giới....

Cuối cùng thì cuộc đời mình thế nào vẫn là do mình chọn. Bạn muốn nó bất hạnh hay là may mắn?

Hình ảnh bài viết

Hình: internet

Love,
Hannah


← Bài trước Bài sau →
Vui lòng Chọn size Chọn màu Chọn quà tặng