Hồi học trung học Na đã bắt đầu đi làm thêm ở siêu thị sau giờ học. Mỗi tuần làm mười mấy tiếng để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Mỗi ngày leo lên xe buýt đi làm, nhìn những toà nhà văn phòng cao chót vót ở trung tâm thành phố, Na chỉ ước lớn lên được làm một vị trí nhỏ ở trong đó là mãn nguyện rồi.
Hồi xưa ít tiền, chỉ dám mua đồ mười mấy đô ở Forever 21, nên chỉ ước là mai mốt giàu đủ để đi vào cửa hàng Bebe mua đồ mà không phải nhìn giá.
Hồi xưa ở Mỹ có trò chơi xổ số trúng trọn đời, mỗi tháng sẽ được nhận 4 nghìn đô. Na nghĩ chỉ cần sau này làm được 4 nghìn đô mỗi tháng là thành công rồi.
Giờ lớn rồi, đã phấn đấu để vượt hết tất cả các ước mơ hồi bé. Và lại đang tự hỏi bản thân, vì sao hồi đó mình không mơ lớn hơn? Nếu mơ lớn hơn, có khi mình đã ở một vị trí khác. Rút kinh nghiệm từ nay, đã mơ thì sẽ mơ cho hoành tráng luôn. Bởi “Hãy vươn đến ngôi sao, vì nếu có thất bại thì bạn cũng sẽ hạ cánh ở trên mặt trăng.”
Dream big, my friend.
Love,
Hannah